Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

Tôi bắt đầu cuốn sách này lúc 10h tối và không thể ngừng lại cho đến 2h sáng. Cảm ơn Diep_Phong và event tặng sách của bạn đã khiến tôi tổn hại nhan sắc thêm một chút :)

--------------

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương là một trong những tác phẩm gần đây nhất của Murakami. Như thường lệ, bạn sẽ thấy những khoảng không gian nhuộm màu bảng lảng, đan xen hỗn độn giữa thế giới thực tại và một thế giới khác ở trong tâm tưởng - và rất có thể là ở một chiều không gian hoàn toàn khác.

Lí do tôi không thể ngừng đọc cuốn sách này không phải vì nó quá hay, thậm chí tôi còn muốn bắt bẻ một vài tình tiết logic. Nhưng thế giới của Murakami thì những suy tư và cảm xúc luôn mạnh mẽ hơn logic, nên hãy bỏ qua chuyện đó. Và điều cốt yếu là tôi thấy đồng cảm với Tsukuru nhân vật chính. Tôi tin điều đặc biệt nhất trong cuốn sách này là nó đã khắc hoạ chân thật một lát cắt, một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của mỗi người, khi chúng ta trăn trở tự hỏi "cái gì đó" của riêng mình, một thứ màu sắc, một thứ cá tính, một điều gì để ta say sưa theo đuổi, đang ở đâu?

Tsukuru là một chàng trai thư sinh lớn lên trong một gia đình khá giả tại Nagoya. Chàng không phải đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái nhưng ngoại hình cũng không tệ. Chàng ưa vận động nhưng cũng không đam mê thể thao và chẳng nằm trong một câu lạc bộ nào. Chàng học hành bình thường và may là có đủ kiên trì để thi đỗ vào Đại học Tokyo. Quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời chàng tính đến trước khi gặp Sara - người phụ nữ 38 tuổi quyến rũ thông minh - là khi Tsukuru còn thuộc về nhóm bạn 5 người tại trường trung học. Tsukuru là một nốt nhạc trung dung giữa 4 người con lại, với những cái tên mang màu sắc và những cá tính được thể hiện rõ rệt như tên của họ - Đỏ, Trắng, Xanh và Đen. Tsukuru thì không màu

Thế nên không khó hiểu khi vào giữa những thời khắc đẹp đẽ nhất của tuổi 20, Tsukuru khủng hoảng trầm trọng đến mức chỉ luôn muốn nghĩ tới cái chết vì chàng bỗng vô cớ bị loại ra khỏi nhóm bạn 5 người vốn là một thể khăng khít kia. Quá đau đớn, ý định tìm kiếm lời giải thích trong Tsukuru chẳng có chút sức sống để bùng lên, cho tới 16 năm sau. Cuộc đời Tsukuru là một sự bình lặng, chàng cũng từng có bạn thân - soulmate đúng nghĩa; chàng cũng từng trải qua những mối tình - nhưng chàng đều không thể giữ họ ở bên mình. Họ đều ra đi vì một lí do mà chàng không hề hay biết, nhưng có thể người phụ nữ tên Sara sau này đã giúp chàng lần ra những manh mối.

Đọc Tsukuru, ta mới hiểu nỗi đau đớn đến mức có thể nghĩ tới cái chết chỉ vì thấy mình lạc lõng trong sự đơn điệu, hoá ra không phải điều gì đó viễn tưởng.

Ta cũng nhận ra ý nghĩa của câu nói: "Sometimes when people grow, they grow apart". 

Nhưng ta cũng hiểu, thật sự đâu có cái gì gọi là không màu? Ngay cả khi đó là một màu trong suốt. Như cô bạn Đen đã từng nói với Tsukuru - đó vẫn là màu sắc khiến những người xung quanh cảm thấy bình yên và được là chính mình. Ai cũng có vai trò của chính mình, ngay cả khi bạn không màu.

Tsukuru không màu nhưng chính chàng lại quên mất mình cũng có những cộc mốc để theo đuổi. Đam mê ngắm nhìn những nhà ga và những chuyến tàu qua lại thúc đẩy Tsukuru theo học ngành kỹ thuật và thiết kế những nhà ga cầu kỳ nhất Nhật Bản. Và bây giờ, cột mốc ấy là Sara. Như thường lệ, Murakami không cho ta biết kết quả, nhưng chẳng phải chặng đường đi và sự đấu tranh nội tại đã đủ dũng cảm rồi sao?

Và cũng như thường lệ, nếu đọc truyện của Murakami, thì bạn phải chuẩn bị trước một tâm lý rằng những giai điệu của Liszt trong Le Mal du Pays - Những năm hành hương cứ bám riết lấy những trang sách, trong ký ức và nỗi trăn trở suốt mười mấy năm trời của Tsukuru. 


Bạn bỗng thấy nhớ một điều gì đó của chính mình, da diết. Như là một nỗi khát khao cháy bỏng chẳng hạn. Lần cuối bạn khao khát một điều gì, là khi nào?

(Ảnh: đi mượn)

32
3923 lượt xem
32
14
14 bình luận